---
Thẩm Mộc Tinh lẳng lặng ngồi trước bàn, cà phê trong ly đã nguội
lạnh.
Cô nhìn Lý Dung, nước mắt trong mắt cũng rơi đầy.
"Chuyện đó... Nghiêm Hi Quang anh ấy..."
Lý Dung hít sâu một hơi, lại nói, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp:
"Ngày đó mấy tên đàn ông kia muốn dẫn Nghiêm Hi Quang đi, nhưng
sau đó sợ chúng tôi náo, cho nên đã bỏ qua cho anh ấy."
Thẩm Mộc Tinh cúi đầu xuống, nước mắt rơi trên mặt bàn, trong lòng
vô cùng đau đớn.
Cô không ngừng gật đầu, nói không ra lời: "Cảm ơn... Cám ơn cô..."
Khó trách, khó trách Nghiêm Hi Quang nói, anh và Lý Dung không so
đo những thứ kia.
Lý Dung thông suốt lộ ra sắc mặt tiêu tan, nói: "Không dễ dàng! Bất
kể nói thế nào, đều đã qua rồi, cuộc đời là như vậy."
Nghe xong được đường đi của bọn họ, Thẩm Mộc Tinh chỉ có thể
không ngừng gật đầu.
Lý Dung thấy cô khóc, đột nhiên cười nói: "Nhìn cô khóc như mưa,
sao vậy? Đau lòng à? Nghiêm Hi Quang không nói với cô chuyện này
sao?"
Thẩm Mộc Tinh lắc đầu, cắn môi bị thương: "Anh ấy khó hiểu lắm..."