Lý Dung cười, vỗ tay của cô: "Khó hiểu cũng tốt, nếu tôi là cô, tôi đã
không gả cho người nước ngoài rồi."
Thời gian cùng Lý Dung ăn một bữa cơm rất lâu, Nghiêm Hi Quang
đại khái cũng làm xong, nên gọi điện thoại tới ch cô.
Cảm xúc của Thẩm Mộc Tinh còn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi sự đau
lòng và sợ hãi, ho nhẹ một tiếng, quét hết kiềm chế ở cổ họng, nói chuyện
với anh.
"Này, anh xong việc rồi ư?"
"Ừm, em ở đâu? Sao không thấy em?"
"Em gặp một người bạn, ăn bữa cơm." Cô hít mũi một cái.
Nghiêm Hi Quang nghe vậy thấy có lỗi, cười nói: "Thậtmuốn nói cho
em biết, lúc bắt đầu cuộc họp, nếu em mệt có thể về trước, tối anh dẫn em
đi ăn cơm."
"Em không mệt." Thẩm Mộc Tinh đột nhiên rất muốn gặp anh: "Nếu
không em đi theo anh... Dù sao em cũng thất nghiệp."
"Đi họp với anh sao?"
"Em ngồi trong xe chờ anh, anh lấy ipad trong phòng làm việc của anh
xuống, em muốn chơi."
Nghiêm Hi Quang suy nghĩ, nói: "Được."
Từ biệt Lý Dung, Thẩm Mộc Tinh đi tới dưới lầu công ty Nghiêm Hi
Quang.
Bên ngoài trời mưa.