Thẩm Mộc Tinh nghĩ đến khi Lý Dung nói với anh những lời đó, cuối
cùng anh đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn.
Nghiêm Hi Quang ngồi vào trong xe, ho khan một tiếng, hỏi cô: "Có
đói không?"
"Có chút."
"Đi ăn cơm thôi, em muốn ăn gì?"
Sử Lỗi cũng ngồi vào: "Cô Thẩm không ngại tôi đi theo làm bóng đèn
chứ?"
"Tất nhiên là không rồi."
Xe lăn bánh, Sử Lỗi gọi điện thoại cho thư ký để đặt phòng trước.
Thẩm Mộc Tinh nhìn Nghiêm Hi Quang, anh ho khan một tiếng, hỏi:
"Sao vậy?"
"Không sao."
Lúc xe chạy đến giao lộ gặp đèn xanh đèn đỏ, Thẩm Mộc Tinh mở túi
xách của mình, đưa một hộp thuốc nhỏ cho anh: "Ừm, lát nữa nhớ uống."
Nghiêm Hi Quang nhận lấy hộp thuốc, nhìn nhìn, bỗng nhiên ánh mắt
sáng hơn vài phần: "Thuốc cảm, là em mua sao?"
Thẩm Mộc Tinh gật đầu: "Ừ, vừa rồi em chán quá... Đúng lúc chỗ này
có tiệm thuốc."
Nghiêm Hi Quang chăm chú nhìn cô hai giây, Thẩm Mộc Tinh cũng
nhìn anh.
"Cảm ơn."