"Cảm ơn cái gì, không phải anh ho khan được vài ngày rồi sao? Còn
không chịu uống thuốc, anh muốn chầu trời à?"
Sử Lỗi quay đầu lại, nhìn hai người rồi nhướng mày: "Hai người đừng
có ngược cẩu nữa được không?"
Thẩm Mộc Tinh cười, trong lòng nói thầm không biết bao nhiêu cô gái
ở Thâm Quyến này coi anh là chồng, anh cũng được coi là cẩu độc thân à?
Nhưng Thẩm Mộc Tinh không nói ra câu đùa vui này, cô và Sử Lỗi
vẫn chưa quen thân.
Nghiêm Hi Quang nắm hộp thuốc kia, nhìn trái nhìn phải, nhìn tới
nhìn lui, mở ra, bắt đầu bóc phần giấy bạc gói bên ngoài viên thuốc. Thẩm
Mộc Tinh vội vàng lấy một chai nước khoáng từ túi xách ra.
"Nước của anh đây."
Nghiêm Hi Quang nhận lấy chai nước chỉ còn một nửa kia, ánh mắt
dừng trên mặt cô, nở nụ cười.
Ba người đi đến một nhà hàng Nhật Bản, Sử Lỗi vô cùng phô trương,
đặt một căn phòng vô cùng xa hoa.
Anh ta là người như vậy, rất biết ăn nói, không hề nhạt nhẽo. Thẩm
Mộc Tinh cũng là nhân viên thị trường nên hai người trò chuyện rất vui vẻ.
Nghiêm Hi Quang không thích nói chuyện, chỉ im lặng ngồi một bên gắp
thức ăn cho Thẩm Mộc Tinh.
"Vậy về sau hai người làm Tạp Khắc Ni Lạc đại sư cảm động thế nào
vậy?"
"Ông già đó, cố chấp vô cùng, trước khi Nghiêm Hi Quang xuất hiện,
đã tuyên bố không thu nhận đò đệ nữa rồi." Sử Lỗi cười cười, hiện lên vẻ