ANH SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY! - Trang 446

cùng tôi không?

Thẩm Mộc Tinh cười, lấy cùi chỏ chọc chọc Nghiêm Hi Quang: "Oa!

Vậy anh trả lời như thế nào? Có phải kích động đến mức muốn dập đầu bái
sư không?"

Nghiêm Hi Quang vuốt tay: "Anh nói anh không có học phí."

Sử Lỗi cười ha ha: "Đúng vậy, tôi phiên dịch lại lời nói của Nghiêm,

lão già kia nghe xong liền lắc đầu."

Tạp Khắc Ni Lạc đại sư suy nghĩ vài giây, đột nhiên nhìn về phía hai

chiếc nhẫn làm bằng vàng Nghiêm Hi Quang đeo trên cổ.

"Hay dùng thứ kia làm học phí đi, cậu thấy thế nào?"

Sau cơn mưa, ban đêm ở Thẩm Quyến, rất yên tĩnh.

Nghiêm Hi Quang nắm tay Thẩm Mộc Tinh, bước trên con đường về

nhà.

"Mẹ để lại nhẫn cho anh, cứ như vậy mà dùng làm học phí sao?"

"Ừ, đã dùng rồi."

"Vậy sau khi anh về nước thì Tạp Khắc Ni Lạc đại sư có trả lại

không?"

"Không có. Hiện giờ nó đang ở Italy rồi."

"Tạp Khắc Ni Lạc đại sư đúng là keo kiệt mà, cầm nhiều giải thưởng

"Cây kéo vàng" như vậy, vẫn còn tham hai chiếc nhẫn vàng đó.”

"Ông ấy cũng giữ lại, không có bán đi."

"À, cũng có thể là vì tình thầy trò mà giữ lại."