ANH SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY! - Trang 447

Nghiêm Hi Quang có chút cảm khái nói: "Hai năm trước, khi ở bên

cạnh ông ấy, ông ấy chỉ cho anh làm cổ áo bẻ, không hề dạy những thứ
khác. Mãi đến khi anh học xong tiếng Ý rồi, có thể nói chuyện với ông ấy.
Khi đó anh nói, hai chiếc nhẫn kia là di vật của mẹ anh. Kể từ khi đó, ông
ấy mới bắt đầu dạy anh làm tay áo."

Thẩm Mộc Tinh dừng lại, kiễng chân, sờ tóc anh: "Cậu bé thông minh,

vậy mà học được cách đánh vào tình cảm của người khác rồi."

Nghiêm Hi Quang cũng dừng lại, đối mặt với cô: "Không còn cách

nào khác, anh phải học được những thứ đó. Nếu như học không được, sẽ
không thể trở về gặp em."

Thẩm Mộc Tinh bị ánh mắt tha thiết của anh làm rung động rồi, ngẩng

đầu chăm chú ngắm nhìn đôi mắt đó.

Bên cạnh là sân đánh Golf, không có người đi ngang qua, chỉ có tiếng

xào xạc của lá cây bị gió thổi.

Bỗng nhiên ánh mắt của Nghiêm Hi Quang trở nên nghiêm túc, di

chuyển từ ánh mắt xuống môi của cô, anh chậm rãi cúi xuống, để gương
mặt mình kề sát.

Thẩm Mộc Tinh hồi hộp nuốt nước miếng, từ từ nhắm mắt lại.

Cô chỉ cho rằng anh định trêu chọc một chút, lại không ngờ ở bên

đường nơi xe cộ đi lại tấp nập, anh ôm lấy cô hôn rất nghiêm túc. Thẩm
Mộc Tinh bối rối mở mắt, liền nhìn thấy có vài người già đi tản bộ đi về
phía họ, mau chóng đẩy anh ra.

Giống như thói quen, Nghiêm Hi Quang sáp lại gần cô muốn hôn lên,

Thẩm Mộc Tinh khó xử, dịu dàng nói: "Chỗ này là bên đường đó..."

Nghiêm Hi Quang hôn cô một chút rồi thả cô ra.