"Ngồi trên tàu có oxi không? Đến khi xuống tàu đến Tây Tạng lại có
oxi không?" Anh hỏi trên điện thoại, giọng nói mang theo vài phần lo lắng.
"Ngốc, nơi không có oxi thì có người sống sao?" Thẩm Mộc Tinh
không khách sáo chê cười anh.
"Nhất định em phải đi sao?"
"Em chỉ đi giải sầu thôi mà, nơi đó hoàn toàn khác với Thâm Quyến,
cho em yên tĩnh một chút, khi trở lại, lại phải tiếp tục lao vào guồng quay
của thành phố này rồi."
"Đừng tự ép buộc bản thân, em có thể đến đây với anh."
"Em học ngành marketing đấy, chẳng lẽ đến đó bán quần áo cho anh
sao?"
"Có cái gì không tốt?"
"Được rồi, sau này kết hôn, đi làm nhìn thấy anh, tan làm cũng thấy,
nhìn đến phát ngán." Cô bật cười trêu ghẹo.
"Vậy em tính khi nào kết hôn?"
Ngược lại người nào đó còn biết rèn sắt khi còn nóng.
Nhiều khi Thẩm Mộc Tinh nghi ngờ: "Ở Tây Tạng có oxi không" đôi
khi còn giả làm đồ ngốc bán manh với cô, rõ ràng là một người khôn khéo
đến độc ác mà!
...
Ngày hôm sau, đầu tiên Thẩm Mộc Tinh và A Mẫn lên máy bay đến
Tây Ninh, sau đó lại bay đến Lhasa, trước khi đi đã chuẩn bị kĩ càng, nên
trên đường cũng coi như thuận lợi.