Bọn họ đi đến Tu viện Drepung, Sera Monastery, Chùa Đại Chiêu,
mỗi nơi đều rất khác biệt, hai người cũng hoàn toản giả làm nữ thanh niên
hoạt bát, chụp ảnh, ghi lại nhật ký du lịch, ném toàn bộ phiền não ra sau
lưng để thưởng thức phong cảnh thiên đường, để hơi thở tôn giáo bí ẩn
ngấm vào xương cốt.
Đương nhiên, việc làm với tần suất cao nhất chính là tìm wifi, bởi vì
Nghiêm Hi Quang muốn xem hình của cô.
Thẩm Mộc Tinh gửi cho anh rất nhiều ảnh, khi cô chắp tay thành kính
cùng với người dân Tây Tạng, khi cô đi vòng quanh ngắm nhìn chiếc
chuông vàng, cô chắp tay sau lưng, đứng cạnh chóp của những sợi dây treo
cờ, mỉm cười thật tươi.
Những năm gần đây, cô vùi mình bận rộn vào chuyện học tập và công
tác, chưa từng đi chơi lần nào.
Đây là lần đầu tiên cô đi du lịch đúng nghĩa, lại đi đến một nơi xa xôi
như vậy.
Buổi tối, cô ngủ nhờ ở nhà của người dân nơi đây, nhìn ra bầu trời
đêm yên tĩnh bên ngoài, nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng khi ngủ của A Mẫn,
đột nhiên cảm thấy rất nhớ nhà, rất nhớ anh.
Mới ra ngoài được ba ngày thôi.
Cô nghĩ, lúc ấy Nghiêm Hi Quang lang thang ở một nơi xa xôi như
thế, ba ngày, ba đêm, từng buổi tối, anh cũng sẽ có cảm giác này sao?
Nói chung là do cô không hiểu chuyện.
Cô bắt đầu phát hiện, sau khi trải qua trận sóng to gió lớn này, khi
được ở bên cạnh anh lần nữa, cô không thể xa anh.