Anh ôm cơ thể mềm mại của cô, đứng đó không nhúc nhích, Thẩm
Mộc Tinh cũng ôm anh, dán mặt vào lồng ngực ấm áp đó.
"Mộc Tinh, tại sao hôm nay lại đối xử tốt với anh như vậy?" Giọng nói
từ tính phát ra khiến lồng ngực chấn động, làm lỗ tai Thẩm Mộc Tinh hơi tê
tê.
"Thật sao, sao em không biết nhỉ..." Giọng nói cô mềm mại, ôm eo
anh, trong lòng hoàn toàn an tâm.
Anh bắt đầu liệt kê "Công trạng" của cô: "Cùng đi họp với anh, còn
mua thuốc cho anh nữa..."
"Hả, vậy cũng được tính sao? Những thứ anh muốn đơn giản quá rồi
đó."
Nghiêm Hi Quang vuốt ve mái tóc dài mượt, hưởng thụ vẻ nghịch
ngợm cùng dịu dàng đã lâu không được thấy, nói:
"Anh bỏ em ở nơi này sáu năm, cho nên, anh cho rằng phải dùng ít
nhất sáu năm mới có thể dụ dỗ được em."
Đôi mắt Thẩm Mộc Tinh ươn ướt, cố gắng khống chế cảm xúc, ra vẻ
phóng khoáng mà cười: "Này, đừng nhắc đến nữa, đó có tính là gì, không
sao cả."
Chuyện khiến A Mẫn vô công rồi nghề tò mò nhất là người bạn trai
khiến Thẩm Mộc Tinh đi sớm về trễ.
Khi A Mẫn áp dụng kế hoạch đi du lịch Tây Tạng đã lập ra từ trước
đó, cũng là lúc Nghiêm Hi Quang đến Nghiễm Châu công tác.
Khi Thẩm Mộc Tinh báo cáo việc chuẩn bị đi Tây Tạng trên điện
thoại, Nghiêm Hi Quang lập tức phản đối.