ANH SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY! - Trang 456

Sáng sớm anh đến Lhasa, Thẩm Mộc Tinh một đêm không ngủ, trời

mới vừa tờ mờ sáng, ngoài cửa khách sạn đã có động tĩnh.

Khoảng thời gian này khách tới ở rất ít, Thẩm Mộc Tinh tranh thủ thời

gian mặc quần áo tử tế, xuống lầu, đã nhìn thấy anh.

Lhasa 3 độ c, trời trong xanh, gió nhẹ, anh mặc một chiếc áo khoác nỉ

rất dài và dày, trên người có nếp nhăn do đi đường dài.

"Tìm cháu đấy." Thẩm Mộc Tinh nói với bà chủ.

Bà chủ cười có lỗi, nói với Nghiêm Hi Quang: "Chó nhà tôi cắn cô gái

đó, thật có lỗi."

"Không sao."

Nghiêm Hi Quang nói vài câu với bà chủ, làm thủ tục nhập cư, liền đi

tới trước mặt cô.

Trên người anh mang theo chút lạnh sáng sớm, xuyên qua áo ngủ

mỏng trên người cô.

"Cắn ở đâu? Cho anh xem?"

"Chỗ này."

Thẩm Mộc Tinh đưa tay ra, để lộ ra miếng băng cá nhân.

Dưới băng dán cá nhân có hai hạt vừng lớn nhỏ màu đỏ thẫm, đã

ngưng tụ thành vết máu.

Rõ ràng Thẩm Mộc Tinh thấy anh nhẹ nhàng thở ra.

Cô đi lên lầu trước, anh đi sau lưng cô.