Thân thể Thẩm Mộc Tinh chống lấy, hai tay đặt trước ngực anh, hai gò
má nhiễm hồng, kiên trì nói cho hết lời vừa rồi:
"Anh... Em nhớ trước kia anh từng nói, coi như em bị người khác ăn
vào bụng rồi phun ra, thì em vẫn là của anh..."
Vừa mới dứt lời, Thẩm Mộc Tinh đã hối hận.
Nghiêm Hi Quang không cho cô cơ hội chạy thoát, thật sự muốn ăn cô
vào bụng.
Nụ hôn nóng bỏng kéo dài, cơ thể cuồn cuộn khát vọng.
Nghiêm Hi Quang cắn môi cô, mơ hồ dịu dàng hỏi: "Anh đã từng nói
lời buồn nôn như thế sao?"
Thẩm Mộc Tinh chỉ cảm thấy mỗi một tấc da thịt toàn thân đều run
rẩy, thở hổn hển, dùng tiếng cười khàn đáp lại anh: "Anh đã nói... Anh đã
từng nói..."
Nghiêm Hi Quang lần nữa hôn xuống, hai người chăm chú ôm nhau.
Phòng khách sạn này không lớn, hai ba bước đã đến bên giường.
Chân Thẩm Mộc Tinh mềm nhũn, liền bị anh lấn người đặt trên
giường...
---
Nghiêm Hi Quang mới tới Tây Tạng một ngày, liền bị phản ứng cao
nguyên.
Mới đầu, anh còn đùa là cô làm anh mệt, Thẩm Mộc Tinh còn đánh
anh cắn anh.