Hạ Thành nhẹ gật đầu: "Thợ may tốt, thợ may tốt, tôi nhớ hình như
trước kia anh làm thợ may trên trấn, hiện tại đi Thẩm Quyến vẫn làm nghề
cũ à?"
Nghiêm Hi Quang nói: "Ừ, cũng không có gì khác."
Hạ Thành cười: "Ai, hiện tại tùy tiện làm chút gì kiếm tiền? Làm công
cho người ta không được mấy đồng tiền, vẫn phải tự mình lập nghiệp, anh
thấy đúng không?"
Nghiêm Hi Quang nói: "Đúng."
Hạ Thành nói: "Đàn ông mà, mệt mỏi, không làm ra sự nghiệp, cả đời
sẽ không cam tâm. Mẹ tôi vẫn muốn tôi làm da, tôi không hứng thú, muốn
làm du lịch, hiện tại cũng tốt, chẳng ai ngờ rằng tôi có thể làm được như
hôm nay. Nhưng phụ nữ thì không như thế, trước kia tôi nói với Mộc Tinh,
đi Thẩm Quyến xa như vậy làm gì, ở quê gió tốt nước trong, làm gì cũng
phát tài. Cô ấy đi Thẩm Quyến lăn lộn mười năm, còn không mua được
nhà, người anh em nói đạo lý này đúng không?"
Thẩm Mộc Tinh đói bụng, vẫn đang ăn đồ ăn, ngẫu nhiên đáp hai câu.
Thẩm Minh không đợi Nghiêm Hi Quang trả lời, liền nhận lời đáp:
"Lão Hạ, sự nghiệp của anh rất thành công à?"
"Tạm được, một tháng năm sáu vạn không có vấn đề."
"Ồ." Thẩm Minh gật đầu.
Hạ Thành đứng lên, duỗi ra cánh tay thật xa, giúp Thẩm Minh gắp
thức ăn, hỏi: "Minh, cậu nghĩ tương lai chưa? Muốn làm gì?"
Thẩm Minh nâng…chén lên nhận đồ ăn Hạ Thành gắp, lại ngồi trở lại,
bỏ bào ngư vào trong miệng, không kịp nói chuyện.