Nghiêm Hi Quang ngồi đằng sau cười.
Thẩm Mộc Tinh nói: "Anh cười gì chứ, em chỉ thế này trước mặt hai
người, trước mặt người khác, không thế đâu."
Thẩm Minh nói: "Anh cũng không thay đổi."
Anh đây là chỉ Nghiêm Hi Quang ở đằng sau.
Xe nhanh đến nhà, Thẩm Mộc Tinh nói: "Em đó, hai ngày nữa theo
hai chúng ta về Thẩm Quyến, chị thuê phòng cho em, anh rể có thể giúp em
tìm việc làm. Chuyện sau này em không cần lo lắng."
Thẩm Minh do dự một chút: "Em không hy vọng quấy rầy cuộc sống
của hai người, Thẩm Quyến không dễ dàng, hai người đã cố hết sức, không
nên bị em liên lụy."
Thẩm Mộc Tinh cười, nói với Nghiêm Hi Quang: "Ai ui, Tiểu Minh
của chúng ta hiểu chuyện như thế, anh rể mau tỏ thái độ."
Nghiêm Hi Quang ở phía sau nói: "Không sao, chúng ta cùng cố
gắng."
Thẩm Minh nghĩ: "Em đi cũng được, lần đầu tiên tự em đến Thẩm
Quyến tìm việc làm thử một lần, được chứ?"
Thẩm Mộc tinh vừa muốn từ chối, lời nói liền bị Nghiêm Hi Quang
chen ngang.
Nghiêm Hi Quang nói: "Tự em thử một lần, không được chúng ta sẽ
giúp."
"Ừm." Thẩm Minh nói: "Thật không muốn liên lụy hai người, em và
mẹ nói xong rồi, nếu như phòng của hai người quá nhỏ, em sẽ tìm giường
ngủ đỡ."