Thẩm Minh không nói, đột nhiên Nghiêm Hi Quang mở miệng nói:
"Thẩm Minh cùng chúng ta về Thẩm Quyến."
Thẩm Mộc Tinh sững sờ, ngẩng đầu từ trong mâm, cũng nói: "Đúng,
thằng nhãi này ở bên cạnh em em mới yên tâm."
Thẩm Minh ngoan ngoãn cười, nhìn Nghiêm Hi Quang một chút,
không phản bác.
Trên đường về nhà, Thẩm Minh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Nghiêm Hi
Quang ngồi ghế sau, Thẩm Mộc Tinh lái xe.
Thẩm Minh cúi đầu cài dây an toàn, buồn buồn hỏi:
"Chị, chị nói xem, có phải người rồi sẽ thay đổi?"
Thẩm Mộc Tinh cười lạnh nhạt: "Đương nhiên, chẳng phải em biết
nge lời rồi?"
Thẩm Minh lộ ra nụ cười khổ.
Nghiêm Hi Quang ngồi phía sau, an tĩnh nghe chị em nói chuyện, từ
trước tới giờ không chen vào, cũng chỉ nghe.
Thẩm Mộc Tinh quay đầu nhìn em trai, hỏi cậu: "Vậy em cảm thấy chị
thay đổi không?"
Thẩm Minh lắc đầu: "Một chút cũng không có."
"Cái đó là..."
Thẩm Minh lại bồi thêm một câu: "Giống một đứa ngu."
"Em đi luôn đi!"