Nhìn chị gái một chút, Thẩm Minh thu lại bén nhọn trên mặt, nói với
luật sư: "Xin cho tôi xem thư của cô ấy, tạ ơn anh."
Luật sư lấy công văn từ hồ sơ, từ hồ sơ lấy ra một phong thư cũ nát,
mặt trên phong thư kia còn có mỡ đông, nếp uốn mặt giấy ố vàng, đại khái
là có tuổi rồi.
Thẩm Minh tiếp nhận thư, liền thấy bốn chữ kia: Thẩm Minh thân yêu.
Còn có hai dòng bị xoá đi, thấy không rõ lắm.
Trong phòng bệnh có chút nhao nhao, trong tích tắc xé thư, toàn bộ thế
giới đều trở nên an tĩnh.
Một tờ tín chỉ bị mở ra, phía trên là chữ Kaka giương nanh múa vuốt,
Thẩm Minh thấy một lần, liền giống như là gặp được người yêu ngày xưa
yêu tha thiết, trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng.
"Chữ thật con mẹ nó xấu." Cậu tự lẩm bẩm, trong tay giống như cầm
bảo bối.
Hai mắt tiêu cự mơ hồ, cậu không dám đọc, sợ xem xong thì không
còn rồi.
Cậu để thư trên đùi, ngẩng đầu nhìn luật sư kia.
"Cô ấy chết thế nào?"
Luật sư Vu đáp: "Ung thư vú thời kì cuối."
Thẩm Minh nuốt một tiếng, nhìn chị gáu, lại lại nhìn luật sư kia, nói: "
Trước tiên hai người có thể ra ngoài một chút không? Cho tôi mấy phút, tôi
ngây ngốc một hồi."