Thẩm Mộc Tinh đứng lên, luật sư Vu cũng đứng lên, hai người đi ra
phòng bệnh.
Thẩm Minh từ từ cầm lấy lá thư này, nhẹ nhàng ma sát lòng bàn tay.
Trang nhứ nhất, viết: Sau khi Thẩm Minh vào tù.
***
Sau khi Thẩm Minh vào tù:
Tôi muốn đi Thâm Quyến, hôm nay sẽ đi.
Nghe nói, anh sẽ bị phán rất nặng, nghe nói, chân anh thợ may bị anh
chém vào xương cũng lộ ra, sau này sẽ bị cà nhắc. Hôm sau xảy ra chuyện
em có đi bệnh viện thăm anh ấy, anh ra tay thật hung ác, em nhìn thấy anh
nằm trên giường bệnh nhận điện thoại của chị gái anh, anh ấy vừa nói
chuyện vừa khóc.
Thật sự rất đáng thương, thế nhưng ai lại không đáng thương chứ?
Chúng ta có lỗi với anh ấy, có lỗi với chị gái anh.
Em đoán lúc đó anh nhất định là đau lòng vì chị gái anh, mới có thể
phát điên, dù sao anh thương chị ấy như thế, cả thế giới anh yêu nhất là chị
gái mình, trước kia em còn hay ăn dấm vì chuyện này.
Ai, nhưng anh ấy vô tội, anh chém mấy nhát đó đều lên người người
ta.
Em biết, đều tại em, nếu không phải vì em, anh sẽ không biến thành
bộ dáng hiện tại, nhưng em không có cách nào, em là người đầu óc ngu si,
cuối cùng em chỉ biết làm chuyện ngu xuẩn.
Thế giới này quá tàn nhẫn, quá hiện thực, chỉ có tiền tài mới có thể
giải cứu đau khổ.