Anh nói nếu cô sống không tốt sẽ nuôi cô, cô nói đi xa tha hương kiếm
tiền cho anh sài.
Hai người bọn họ, nhiều ngu, nhiều ngốc.
Kaka, thành phố này khiến em tuyệt vọng sao? Em có thật sự gả cho
một ông già không con cái? Khắc cuối cùng trong sinh mệnh mình, nghĩ
đến có phải anh không?
Thẩm Mộc Tinh đứng ngoài phòng bệnh, nhìn Thẩm Minh nằm sấp
trên đùi khóc lóc đau khổ trong phòng, đau lòng khó nhịn.
Cô nghĩ đến câu nói trongg phim: Thế gian này, ngăn cảnh giữa người
sống và kẻ chết là gì, ngăn cả hai người yêu nhau, lại là gì.
Luật sư Vu đứng bên cạnh cô, bình tĩnh mở miệng: "Cô Thẩm, chỉ cần
cậu Thẩm cung cấp chứng minh thân phận, kí tên lên di chúc, thì có thể kế
thừa tài sản của cô Hạ rồi, chuyện này đã làm trễ nãi thời gian quá nhiều
của tôi, cô xem, hôm nay chúng ta có thể chứng thực chuyện này không?"
Thẩm Mộc Tinh gật gật đầu, cánh tay ôm thân thể của mình chà xát:
"Tôi nghĩ nó sẽ đồng ý."
Tách khỏi tình yêu, là hiện thực, hiện thực là một cây dao, tình yêu chỉ
là một miếng bánh gato ngọt ngào.
Khi bạn muốn cho người kia thứ họ không mong muốn, hiện thực liền
lẳng lặng mang theo.
Chúng ta cho người chúng ta yêu, có phải là điều họ muốn?
Chúng ta không muốn tiếp nhận người yêu, phải chăng nhất định phải
thừa nhận?