Cho nên em muốn đi đến những thành thị, em ở Thâm Quyến có một
người chị họ, đến đó không tệ lắm, em cũng phải đi thử một lần, ba em chết
rồi, hiện tại động lực duy nhất để em sống tiếp, là vì anh.
Thẩm Minh, anh đừng sợ, ở trong tù cải tạo thật tốt.
Em sẽ lừa thật nhiều thật nhiều tiền, chờ anh ra tù, em sẽ cho anh sống
cuộc sống tốt, không cần nhìn sắc mặt mẹ anh, không cần hơn nửa đêm đi
vớt thi thể, sống thật vui vẻ.
Nếu như em đã thất bại, em sẽ gả cho một ông già không con cái, ông
ta vừa chết, em sẽ kế thừa tải sản của ông ta, chờ khi anh ra tù, em sẽ không
giữ chút nào đều cho anh cả, em sẽ để anh vừa ra đã có nhà ở, sống tiếp,
còn có tiền xài, em muốn anh sống thư thả, hạh phúc.
Gả cho ông già nào đó là em đùa thôi, thành phố này dù sao cũng sẽ
không khiến em tuyệt vọng?
Tóm lại, em nợ anh, không yêu cầu xa vời sự tha thứ từ anh, em chỉ
cầu anh sống tốt, bởi vì em yêu anh.
Thẩm Minh, anh phải thật tốt đấy, trong tù cải tạo cho tốt, em cũng
thật tốt, lừa thật nhiều thật nhiều tiền cho anh, ăn bao nhiêu khổ em cũng
tình nguyện.
Chuyện cuối cùng em làm sai, nhưng em chưa từng bỏ lỡ người mình
yêu.
Em sắp đi Thâm Quyến rồi, ngày mai sẽ đi.
Kaka.
***
Thẩm Minh run rẩy nắm chặt thư, nước mắt im lặng rơi xuống.