Thân thể Nghiêm Hi Quang nghiêng ra sau, trong lúc nhất thời không
biết làm sao, vội vàng vỗ vai cô, ý muốn đẩy cô ra, thế nhưng Thẩm Mộc
Tinh giống như người chết ôm cọc gỗ, gắt gao không buông tay.
"Mộc Tinh, sao em lại khóc?"
Thẩm Mộc Tinh lắc đầu: "Em nhìn thấy anh thì rất vui."
Nghiêm Hi Quang ngạc nhiên, cười diu dàng: "Vậy sao lại khóc?"
"Em cũng không biết... Gần đây trở nên đa sầu đa cảm." Thẩm Mộc
Tinh lau nước mắt, hít mũi vang dội, cười ngu đần.
Nghiêm Hi Quang dắt tay cô, chậm rãi đi đến phòng bệnh, hỏi: "Thẩm
Minh ra sao?"
"Chuyện gì cũng không có."
"Anh đi xem một chút." Anh nói.
Thẩm Mộc Tinh giữ chặt anh: "Đừng nóng vội, chuyện của nó còn
chưa xong, trước tiên em nói cho anh biết chuyện của em."
"Chuyện gì?"
Thẩm Mộc Tinh cắn cắn môi, lấy túi trên vai xuống, phất tay với anh:
"Anh... Anh xoay qua chỗ khác trước."
Nghiêm Hi Quang sững sờ.
"Ai nha xoay qua chỗ khác nào!"
Nghiêm Hi Quang cười quay ra sau: "Mộc Tinh, em gần đây càng lúc
càng giống một đứa trẻ."