Trên khuôn mặt đẹp trai của anh không cầm được niềm vui, anh ôm
đầu cô, nhanh chóng hôn lên trán cô mấy lần, rồi lại ôm cô thật chặt.
Trong hành lang bệnh viện, hai người liều lĩnh mừng rỡ như điên.
Đại khái người đi ngang qua sẽ cảm thấy bọn họ rất ngu ngốc? Thẩm
Mộc Tinh nghĩ.
Nhưng bọn họ không biết, chuyện này đối với hai người họ mà nói, là
kiếm không dễ.
Đó không chỉ là một đứa bé.
Từ hôm nay về sau, mỗi một vết sẹo anh nhận vì cô, cô nguyện dùng
quà tặng quý báu nhất trên đời hoàn lại.
Cho anh thứ anh muốn, nhận thứ anh muốn cho.
Rời xa cực khổ, liều mình hạnh phúc.
"Gọi là anh thợ may? Không có tên sao?"
"Có, Nghiêm Hi Quang."
" Gương ở đâu? Chỗ anh không có gương sao?"
"Không cần soi, đẹp lắm."
"Nghiêm Hi Quang, nơi này có ghế trống, ngồi ở đây. Anh vào thành
phố nhập hàng sao?" d.đ.l.q//đônnnnn
"Ừm, em thì sao?"
"Em đi học."
--- ------ ------Hoàn chính văn---- ------ -----