Thẩm Mộc Tinh cầm tờ xét nghiệm từ trong túi ra để trước mắt mình,
sau đó hung hăng nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài.
Lúc mở mắt ra, trong cặp mắt đã có tiêu cự, rơi vào tờ giấy kia.
"Mộc Tinh, xong chưa?"
"Mộc Tinh? Là gì?"
Giọng của cô từ phía sau truyền đến, nghe là lạ, giống như có chút
kích động: "Nghiêm Hi Quang, em như tìm được quà tặng có thể khiến anh
vô cùng vô cùng cảm động."
"Là gì?"
Cô nhảy cẫng vây quanh trước mặt anh, trong tay như đang giơ giấy
khen lên trước mặt anh.
"Chúng ta... Có cục cưng nhỏ!"
Thẩm Mộc Tinh thấy rõ ràng nụ cười trên mặt Nghiêm Hi Quang theo
lời cô mà nở rộ ra, giống như quá trình một đóa hoa từ ngậm nụ đến nở rộ.
Anh kinh ngạc đến há to miệng, trong miệng không ngừng phát ra
tiếng cười không thể tin: "Em lặp lại lần nữa!"
"Em nói! Chúng ta có cục cưng nhỏ!" Cô cầm tờ xét nghiệm áp vào
trước mắt anh.
Nghiêm Hi Quang ngạc nhiên cười, nắm chặt cổ tay cô, lập tức ôm lấy
cô!
"Anh không thể tin được! Mộc Tinh! Là thật sao!"
"Đồ ngốc! Đương nhiên là thật! Chúng ta có con rồi!"