Nghiêm Hi Quang vì lang thang mà trông già đi, anh không thể không
nhờ một bạn Trung Quốc đồng hành tên A Uy cắt tóc thay mình, nói thật,
tay nghề của A Uy thật không ra làm sao, mà hiển nhiên, A Uy cũng ghét
bỏ tay nghề của Nghiêm Hi Quang, bọn họ vừa đi, vừa nhìn lẫn nhau cười
ngây ngô.
"Ăn no là quan trọng nhất, có đẹp hay không không quan trọng, anh
không phải phụ nữ." A Uy an ủi anh nói.
Nghiêm Hi Quang im lặng, nhìn về phía bến tàu xa xa.
Nơi đó ngừng hai chiếc du thuyền xa hoa, uy phong đến không tưởng
nổi.
Nghiêm Hi Quang hỏi: "Lần này là cái gì sống?"
A Uy nói: "Là một công việc gấp, vẫn rất đáng tin cậy đấy, bạn của tôi
biết tiếng ý, có thể giúp chúng ta khai thông."
Nghiêm Hi Quang hỏi: "Tiền lương tính thế nào."
A Uy nói: "Mỗi ngày mỗi tính."
Nghiêm Hi Quang gật đầu, lấy ra điếu thuốc lá đưa cho A Uy: "Cũng
được, đừng có lại bị lừa là được."
A Uy nói: "Đó là không thể."
Nghiêm Hi Quang hỏi: "Lương cao như vậy, sao họ không tìm dân bản
xứ? Nhập cư trái phép cũng cần?"
A Uy nói: "Vậy ắt hẳn tình huống đặc thù, xem gan của anh có lớn
hay không."
Nghiêm Hi Quang hỏi: "Làm gì?"