A Uy nói: "Đi rồi anh sẽ biết."
Khoảng cách bến tàu còn cần qua một giao lộ, rất nhiều du khách trên
cổ đeo máy chụp hình sôi nổi chạy ra bãi biển, không biết có chuyện gì.
Napoli là thành phố rác nổi danh, trên mặt đất khắp nơi đều là túi nhựa
và đồ ăn mọi người ăn để thừa, Nghiêm Hi Quang không nghĩ ra, những du
khách này đến đây để làm gì.
So sánh với con đường dơ dáy bẩn thiểu kia ở Napoli, làm cho
Nghiêm Hi Quang nhức đầu nhất chính là giao thông hỗn loạn.
Đèn xanh đèn đỏ ở thành phố này là thùng rỗng kêu to*, Nam Phi lái
xe là không thể trêu vào.
*hữu danh vô thực, có cũng như không.
Đèn xanh phía trước cho người đi đường có hai mươi giây, Nghiêm Hi
Quang không thể không kéo cái chân tàn tật cố hết sức chạy hết sức qua
làn, nhưng mà chân trái co rút đau đớn và không nghe sai khiến thường hay
làm anh đau đến đầu đầy mồ hôi.
Đèn xanh từ từ rút ngắn, Nghiêm Hi Quang cố hết sức chạy về phía
trước, A Uy chạy nhanh, không ngừng thúc giục ở phía trước.
Hai mươi giây, hai mươi giây có thể làm một người không chút nào
phòng bị một con dao chém ngã xuống đất.
Không sai, cũng chỉ có hai mươi giây.
Lúc vừa ra nước ngoài, Nghiêm Hi Quang thường xuyên mơ thấy ác
mộng, mơ thấy tràng cảnh thống khổ ngày đó.
Trong trí nhớ anh đi tìm người đàn ông nhìn trộm Thẩm Mộc Tinh,
chạy đến nửa đường người kia liền không thấy, trời tối quá, trên trấn lặng