Cuối cùng hộp đèn ngã trên mặt đất đột nhiên lại sáng lên, Nghiêm Hi
Quang ngã trong vũng máu mở mắt ra, thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Đó là em trai Thẩm Mộc Tinh, hai mắt cậu màu đỏ tươi, tay cầm con
dao găm rỉ máu, im lặng nhìn anh, giống như bị ma nhập.
Cậu nâng tay lên lần nữa, dao kia chạm đến ngực, Nghiêm Hi Quang
không thể dùng tay cản
Anh không thể dùng tay cản, vì một dao kia đủ để khiến hai tay anh bị
phế bỏ.
Thẩm Minh thấy anh không đỡ, động tác trên tay đột nhiên ngừng lại,
cậu dùng lưỡi dao lạnh lẽo chống trên xương quai xanh của Nghiêm Hi
Quang, chậm rãi trượt xuống dưới, Nghiêm Hi Quang đau khổ hừ một
tiếng, run rẩy gọi tên Thẩm Minh.
"Thẩm Minh —— "
Thẩm Minh dừng dao lại, dùng mũi dao chỉ anh, giọng cậu còn run
hơn cả Nghiêm Hi Quang:
"Anh làm chị tôi chayr máu bao nhiêu, anh phải trả lại bấy nhiêu..."
"Dạng người như anh, đều đáng chết..."
"A Quang, nhanh lên!" A Uy đứng ở đầu đường ngoắc tay với anh.
Nghiêm Hi Quang cật lực chạy về phía trước, gấp đến độ đầu đầy mồ
hôi, đã có hai chiếc xe từ trước mặt anh gào thét mà qua, còn có một người
da đen tính tình nôn nóng lái xe dừng bên phải anh, nhô đầu ra mắng thô
bạo.
Nghiêm Hi Quang đầu đầy mồ hôi, anh ghét đường ở Napoli, nhưng
anh nhất định phải nhanh một chút.