"Xin chào xin chào." A Uy nói: "Chúng tôi do anh Thất giới thiệu tới
đón bạn bè."
Từ khi Nghiêm Hi Quang ra nước ngoài, chưa từng được người nào
tôn trọng, thấy thông dịch viên kia cười với mình, cũng gật đầu đuổi theo.
Phiên dịch đẩy kính mắt, vừa đi vừa nói nội dung công việc với họ:
"Trên bờ biển bị sóng gió nổi lên một con cá voi, đại khái dài mười
mét, là một thứ to lớn, hiện tại xác cá voi đã bành trướng rất lớn, lúc nào
cũng có thể nổ tung nguy hiểm."
"Nổ tung?" A Uy không hiểu: "Tại sao cá voi lại nổ?"
Phiên dịch cười: "Tôi nói với anh rồi anh cũng koong hiểu, tôi nói với
anh tại đây, cho anh hay, anh biết khí thiên nhiên không? Sau khi cá voi
chết, trong cơ thể sinh ra khí tự nhiên nhiều ngày."
A Uy lại thấy kì lạ: "Khí thiên nhiên không phải dùng trong bình gas
sao? Sao lại ở trong bụng cá voi?"
Thông dịch viên nhếch miệng, trong mắt lóe lên một chút khinh miệt
khó phát hiện: "Tôi nói rồi, tôi có nói với anh thì anh cũng không hiểu."
Nghiêm Hi Quang giật tay áo A Uy.
Phiên dịch ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Này anh trai,
không sai, xác cá voi, giống như một bình gas, khi nó bành trướng tới trình
độ nhất định, thì sẽ nổ tung, hiện tại quần chúng vây xem càng ngày càng
nhiều, chúng ta nhất định phải chủ động xử lý."
Lúc nói chuyện, hai người được đưa tới trong xe một công vụ, có một
cô gái Trung Quốc đeo kính đưa ra hai bộ đồ đặc chế, đưa cho bọn họ.
" Muốn chúng tôi làm gì?" Nghiêm Hi Quang hỏi.