***
Đến vịnh Napoli, anh mới biết mình nhận việc gì.
Địa Trung Hải xanh lam, bãi đá xinh đẹp, như người mẹ dịu dàng, lúc
bạn ghét thành phố hỗn loạn này, sẽ đến chỗ này tìm sự tha thứ.
Nghiêm Hi Quang thường tới nơi này, anh thích yên lặng của nơi này,
nhưng, nơi này có chỗ không tốt duy nhất là, luôn có các cặp tình nhân ôm
hôn trong gió biển.
Điều này khiến anh cảm thấy khổ sở.
Không sai, người tới nơi này lẳng lặng nhìn biển, là vì khổ sở mà đến.
Nhưng lần này, trên bờ cát đột nhiên xuất hiện thật nhiều người, làn da
màu nâu, làn da màu trắng, làn da màu vàng, làn da màu đen, bọn họ nói
ngôn ngữ bốn phương tám hướng, làm cảng không được an bình.
Chính phủ xuất động nhân lực, tiến hành phong tỏa hiện trường,
nhưng không cách nào ngăn cản lòng hiếu kỳ của mọi người, bọn họ càng
không ngừng gạt phía trước, thậm chí có bạn nhỏ chui đầu qua chỗ phong
toả, nhưng vì nguy hiểm mà bị cảnh sát bắt trở về.
Cảnh sát, người nhập cư trái phép mới đến sợ nhất là cảnh sát.
Nghiêm Hi Quang kéo mũ xuống, theo bước chân A Uy xuyên qua
đám người.
Nghiêm Hi Quang và A Uy mới vừa đến, thì có một nhân viên công
tác tiếp ứng bọn họ, tiếp ứng bọn họ là người Trung Quốc, không phải
người nhập cư trái phép, là một phiên dịch ăn mặc lịch sự.
"Á, hai người đã tới." Nam phiên dịch thân sĩ gật đầu với hai người
bọn họ.