Phiên dịch nghiêm túc nói: "Hai người đi theo chuyên gia đến cạnh cá
voi, dùng công cụ đặc thù đâm thủng nội tạng cá voi, coi như hoàn thành
nhiệm vụ."
A Uy hỏi: "Cá voi ở đâu?"
Cô gái Trung Quốc chỉ bãi biển phía sau xe, quay đầu đồng tình nhìn
họ.
Nghiêm Hi Quang mới quay sang đám người nhìn lại, con cá voi chết
dài chừng mười mét, như mộ cái gò màu đen, gió biển thổi qua xác nó, dù
cho cách thật xa cũng có thể ngửi được mùi hôi quái dị.
"Thật là một thứ to xác..." A Uy có chút sợ hãi.
Khó trách thông dịch viên kia khách sáo như vậy, công việc nguy
hiểm như thế, chính phủ bồi dưỡng chuyên gia sao để họ xông lên trước?
Mà dùng những người nhập cư trái phép không đáng tiền như họ, coi như
bị cá voi nổ chết, cũng không xuất hiện trong tin tức.
Cô gáiTrung Quốc thấy bọn họ do dự, liền nhắc nhở: "Xác cá voi rất
nguy hiểm, hai người nhất định cẩn thận."
Phiên dịch lập tức trừng mắt liếc cô gái kia, cô gái kia ngậm miệng lại.
A Uy hỏi: "Không thì có thể chờ? Xem nó có thể tự nổ không?"
Phiên dịch cười anh ta ngây thơ, nói: "Người anh em, anh không thấy
những quần chúng ngu xuẩn này sao? Vài phút sẽ có người bị thương. Nó
là một thứ bất cứ khi ào nổ tung đều lạc đạn, nhóm chính phủ không chịu
nổi!"
Nghiêm Hi Quang nhìn cá voi, hỏi phiên dịch: "Anh cho chúng tôi bao
nhiêu tiền?"