yên, Nghiêm Hi Quang không thể không chạy đến, trở lại trong tiệm may,
hết thảy như thường.
Cái gì anh cũng không biết.
Như mỗi đêm an tĩnh, anh không có vội vã đóng cửa hàng, mà ngồi
trước án gỗ làm trong chốc lát, anh muốn trong lúc Thẩm Mộc Tinh đang
học, mua cho cô một chiếc laptop tốt nhất.
Bất tri bất giác đã rất muộn, đèn đặt dưới hòm trong tiệm may vẫn
sáng, anh cần chuyển nó đi trước khi đóng cửa hàng.
Ngay tại khoảnh khắc anh ra ngoài, không chú ý tới cách đó không xa
một thiếu niên đằng đằng sát khí đi tới.
Anh khom người đi chuyển hộp đèn, chỉ nghe thấy một loạt tiếng
bước chân từ phía sau xông lên, còn chưa kịp quay đầu, sau lưng liền
truyền đến một hồi đau đớn!
Đau đớn ấy làm anh ngã nhào ra đất, hộp đèn đột nhiên trở nên chớp
tắt, phát ra tiếng dòng điện "XÌ... Rồi cờ-rắc".
Con dao dài chém vào người anh, rút ra đẫm máu
Một dao sau lưng, vết thương không sâu.
Sâu nhất là một dao trên đùi.
Đầu não Nghiêm Hi Quang vì sợ hãi và đau đớn mà trở nên chậm
chạp, nhưng khát vọng sống còn khiến anh không để ý tới đau đớn, không
ngừng lùi lại, lúc con dao dài chém xuống lần nữa, chém thật sâu vào chân
trái của anh.
Toàn bộ quá trình, từ anh ngăn cản, chạy trốn, chém bị thương, chỉ
ngắn ngủi hai mươi giây.