Thẩm Mộc Tinh nghe thấy lời của cô, lập tức không có chút tâm tình
ăn lẩu.
Cô gần như có thể tưởng tượng ra bộ dáng Hạ Thành lúc không che dù
chờ xe công cộng, cậu nhất định là giận cô , giận cô không liên lạc cùng
cậu, cho nên muốn chạy đến trường học Phục Độc Ôn Châu.
Chớ nhìn cậu bình thường hi hi ha ha , tiểu tử này một khi không hài
lòng, thì hướng trong chết làm.
Diệp Hiểu Phù tiếp tục cùng Luyện Kim Hoa cười cười nói nói. Trong
bữa cơm không cẩn thận đánh rơi chiếc đũa trên mặt đất.
"Không có việc gì không có việc gì, không cần nhặt không cần nhặt, "
con mắt Luyện Kim Hoa khôn khéo hướng về Mộc Tinh nhìn lại, nói
chuyện giống như đối xử với con gái của mình, phân phó nói: "Mộc Tinh,
đi lấy hai chiếc đũa tiểu Diệp cần." "Oh." Thẩm Mộc Tinh hết sức tự nhiên
đứng dậy đi vào phòng bếp.
Diệp Hiểu Phù nhìn bóng dáng cô đi vào phòng bếp, hơi có chút giật
mình.
Cô vốn tưởng rằng, cô gái này cũng như cô, cũng là khách. . .
Thẩm Mộc Tinh vào phòng bếp, đi đến chỗ đũa trong lồng tre rút ra
hai cây đũa, vừa quay người, thân thể Hạ Thành liền ngăn chặn đường đi
của cô, Thẩm Mộc Tinh sợ hết hồn, sờ sờ ngực, nhìn cậu: "Cậu làm tớ sợ
muốn chết."
"Vì sao không trả lời tin nhắn của tớ?" Giọng nói của cậu rõ ràng là
chất vấn, nhưng là lạnh lùng, giống như bị đè nén thật lâu, nói không chừng
lúc nào đó thì sẽ bùng phát.