Thẩm Mộc Tinh giống như dụ dỗ Thẩm Minh ranh mãnh nở nụ cười:
"Điện thoại di động tớ bị mẹ tịch thu, tớ còn chưa tìm cậu tính sổ đâu, nếu
không phải do cậu, tớ có thể bị giáo viên giáo huấn sao?"
"Vậy tại sao không gọi điện thoại cho tớ?"
"Tớ. . ."
Cậu cắt đứt lời cô: "Đừng nói với tớ cậu không biết số điện thoại của
tớ, trước khi đi tớ không phải đã cho cậu một tấm thẻ điện thoại sao? Trên
mặt có số của tớ!"
Giọng nói cậu đột nhiên kích động khiến Thẩm Mộc Tinh tay không
chân loạn lên.
Cô nuốt vào một ngụm khí, ngoan cố quyết tâm khẽ cắn răng , nhìn
gạch men sứ trên mặt đất: "Cậu nói như vậy, tớ không biết rõ như thế nào
trở về."
Hạ Thành khẽ cắn răng , bão táp trong ánh mắt chỉ một thoáng nổi lên,
trên mặt trở nên trắng bệch một mảnh, cậu nghiêng mặt đi, cũng cúi đầu
nhìn dưới mặt đất, hai người cứ như vậy đứng mặt đối mặt, lại đứng thành
hai đường thẳng song song.
Không lâu sau, mặt của cậu lại trở lại bình thường, nhìn cô.
Thẩm Mộc Tinh cũng ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt cậu giống như là
cảnh sau cơn bão táp ở Yên Vũ Giang Nam, mông lung mà dịu dàng.
Cậu nói: "Liên lạc với cậu không được, tớ sắp điên rồi."
Hô hấp Thẩm Mộc Tinh bởi vì lời nói của cậu mà trở nên dồn dập.
Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên cậu cách cô xa như vậy, cũng là lần đầu
tiên đã lâu không có liên lạc.