"Thực xin lỗi." Cô trầm giọng trả lời.
"Xin lỗi ở đâu chứ?" Cậu đe dọa nhìn cô: "Tớ cho là chúng ta trong
lúc đó cũng sẽ không bởi vì hoàn cảnh cùng khoảng cách mà thay đổi, tớ
cho rằng, cậu đã sớm biết tâm tư của tớ."
"Tớ đã sớm biết, nhưng mà Hạ Thành,cuối cùng tớ cảm thấy giữa
chúng ta không nên đi về phía trước thêm, một bước, tớ sợ nói như vậy sẽ
không quay về được." Cô vô cùng nghiêm túc nhìn ánh mắt của cậu.
Còn nhớ có một lần, cậu đã từng hỏi qua cô, cô có tin việc lâu ngày
sinh tình không? Thẩm Mộc Tinh trả lời: Nhất kiến chung tình và lâu ngày
sinh tình tớ đều tin tưởng.
Anh nói: Vậy hai chúng ta thì sao?
Thẩm Mộc Tinh nói: Cái rắm nha, tớ và cậu nếu lâu ngày sinh tình
hiện tại đã có em bé, vì sao tớ đối với cậu một chút suy nghĩ không an phận
cũng không có chứ?
Ở phương diện quan hệ nam nữ, Thẩm Mộc Tinh cảm giác mình đã
trong tối ngoài sáng cự tuyệt cậu rất nhiều lần , nhưng Hạ Thành có một
loại năng lực có thể đem lời nói nghiêm túc biến thành lời nói giỡn, thường
xuyên làm cho cô cảm thấy rất vô lực, không thể bất chấp tổn thương cậu
mang theo thất bại theo cậu so tài.
Hạ Thành nhìn chằm chằm ánh mắt của cô mấy giây, đột nhiên nhếch
môi, gật đầu một cái, lại gật đầu một cái, hít sâu một hơi, lui về phía sau
một bước, xoay người rời phòng bếp.
Trước một giây cậu xoay người, ánh mắt của cậu từ trên người Thẩm
Mộc Tinh giống như miễn cưỡng kéo xuống.