Thẩm Mộc Tinh nhanh chóng cầm lấy hai cây chiếc đũa cho Diệp
Hiểu Phù, hít thật sâu một ngụm khí, thở thật dài ra, nhưng lại cảm giác,
cảm thấy ngực buồn cực kỳ.
Cô ở trong lòng âm thầm tự nói với mình, về sau liền không cần đến
nhà Hạ Thành ăn cơm.
Buổi tối cô ngồi ở trước bàn nhìn qua đối diện cửa sổ ngẩn người, mẹ
đẩy ra cửa phòng của cô, đưa lên một chén thức ăn dinh dưỡng không biết
là nhãn hiệu gì, Thẩm Mộc Tinh vội vàng thu hồi ánh mắt lại, cúi đầu giả
bộ đang học.
"Hôm nay nồi lẩu ăn được không?" Mẹ hỏi.
"Rất ngon."
"Mẹ Hạ Thành nói với mẹ, cô gái kia, ăn cơm chép miệng, nói chuyện
rất tùy tiện không dùng đến não, trên cằm còn không có thịt một chút phúc
tướng cũng không có, cùng con một chút so ra đều kém."
"Mọi người làm sao đều như vậy a? Người ta nói Hạ Thành, hai người
cũng chỉ là bạn học bình thường, quan tâm vớ vẩn, thật sự là. . ."
" Bạn học bình thường mà đi ngồi xe sáu tiếng đến tận đây à? Đầu óc
con đọc sách đọc đến ngốc à."
"Không đọc khong đọc nữa ! Đi xưởng thuộc da làm kế toán, được
chưa!"
"Nói hươu nói vượn! con bắt mẹ có thể nhịn! Mẹ mày năm đó không
phải là bởi vì mang thai con, đã sớm. . ."
"Đi Italia phát tài!" Thẩm Mộc Tinh đặt bút viết, liếc mắt, chống cằm
lười biếng nói: "Mẹ đã nói qua một trăm tám mươi lần! Thực không hiểu