Chung Lâm đụng tay Thẩm Mộc Tinh một cái: “Diêu tỷ lại yêu thiêu
thân.”
“Để cho cô ta làm đi.” Thẩm Mộc Tinh nói.
Đan Đan dào dạt cảm xúc cũng quay đầu lại nói: “Thật muốn mắng cô
ta.”
“Được rồi nha. Cậu đừng quay đầu xuống, tụi tớ đang đọc sách mà.”
Thẩm Mộc Tinh khuyên nhủ.
Có lẽ Diêu Sở Sở đã lâm vào trạng thái tuyệt vọng vì chia tay nên
giọng nói ngày càng lớn hơn, khiến cho học sinh nháo nhác, còn cô béo thì
nổi giận.
“Diêu Sở Sở, em ầm ĩ cái gì! Em không thấy mọi người đang tự học
sao?”
Cô béo vẻ mặt đầy uy quyền đứng lên.
“Anh còn nói chia tay với tôi! Tôi đã sớm thấy chán anh rồi! Tôi nói
cho anh biết..” Diêu Sở Sở căn bản không để ý cô béo.
Tất cả mọi người đều nhíu mày.
“Quá không có phép tắc…Quá không có phép tắc!” Cô béo đi đến
đứng trước mặt Diêu Sở Sở, chỉ ra cửa nói: “Mời em ra ngoài!”
Diêu Sở Sở giơ điện thoại, hai mắt giống như là bị kẻ địch bức bách
đến đường cùng, cao ngạo lạnh lùng nói với cô béo: “Tôi trả tiền để đọc
sách ở chỗ này thì tôi cũng có quyền sử dụng phòng tự học. Việc gì tôi phải
ra ngoài?”
Cô béo tức giận: “Lập tức ra khỏi phòng tự học cho tôi! Nếu không tôi
liền gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm của các em!”