“Chung Lâm, cậu đi lấy thuốc trợ tim lại đây! Tớ gọi 120!”
“Được, tớ đi ngay!”
“Cô ấy! Cô ấy! Cô ấy co quắp!”
“Cô ơi!”
Tiếng khóc của các nữ sinh vang lên nhanh chóng.
Thẩm Mộc Tinh lo lắng gọi điện thoại, cô phát hiện điện thoại mình đã
sớm hết pin.
Cô lập tức tìm một bạn học nữ, bảo cậu ấy gọi 120, sau đó Thẩm Mộc
Tinh liền chạy về phòng ngủ tìm chìa khóa.
Tình huống nguy cấp như vậy trong khi cả lầu năm đều là nữ sinh,
mấy ai đã trải qua chuyện này? Thế nên trong lúc nhất thời, tiếng gọi điện
thoại, tiếng khóc, tiếng bước chân loạn cả lên.
Thẩm Mộc Tinh lấy được cái chìa khóa, chạy tới chỗ hàng rào tầng
trệt, vừa mở khóa vừa gọi người.
“Thầy Khúc! Thầy Khúc!”
Lầu 4 là của nam. Lúc này đều đang ở lớp tự học. Thầy giáo cần vụ đã
đưa cô đến đây. Vừa nghe thấy tiếng gọi của nữ, liền vội vàng chạy lên,
ngẩng đầu hỏi một câu: “Làm sao vậy?”
Đầu thầy Khúc ong một tiếng liền vọi vàng chạy lên lầu, vài nam sinh
đang học cũng chạy lên theo.
…
Xe cứu thương nhanh chóng chạy đến.