Cô béo liền tức giận thở gấp, trong cổ không ngừng phát ra âm thanh
gầm gừ giống như một con mèo già đang tức giận. Thẩm Mộc Tinh không
nhịn được liền đứng lên nói với Diêu Sở Sở: “Cậu ra ngoài gọi điện thoại
đi, như vậy là vô đạo đức.”
Vừa nghe Thẩm Mộc Tinh nói vậy, mọi người đều hùa theo nói: “Gọi
điện thoại thì ra ngoài gọi, phòng tự học là chỗ học của chúng tôi.”
Đan Đan cũng nói: “Đúng vậy.”
“Đúng rồi đó! Cậu không học nhưng chúng tôi còn học đấy!”
Tất cả lời nói ở trong phòng tự học giống như lớp sóng biển đang tuôn
trào về phía Diêu Sở Sở. Cho dù thường ngày cô ta kiêu căng cũng không
muốn là kẻ thù của cả lớp. Diêu Sở Sở dậm chân, hừ lạnh một tiếng liền
cầm túi xách ra hỏi phòng. Trước khi đi ra ngoài còn nói một câu: “Một bà
già canh phòng ngủ ở Phục Độc này cũng muốn giả bộ làm thầy cô của
người ta! Thật không biết ngoại trừ phòng tự học ra bà còn có chỗ nào để
đi! Tôi cũng không muốn quay lại chỗ này đâu!”
“Em!”
Mắt của cô béo đột nhiên trợn trừng lên như cái chuông đồng, mở lớn
tới mức muốn nứt ra, hít khí một cái liền té xỉu.
Thấy cô béo che ngực té ngửa về phía sau, các học sinh nữ đều sợ hãi!
Thẩm Mộc Tinh và Chung Lâm gần cô béo nhất liền đỡ lấy cô ấy. Trong
lúc nhất thời phòng tự học liền trở nên hỗn loạn!
“Thuốc trợ tim…Thuốc trợ tim…” Mặt của cô béo biến thành màu đỏ,
cô ấy run rẩy chỉ tay về phòng nghỉ của cô, nói một cách khó khăn.
Cô béo bị bệnh cao huyết áp và cả bệnh tim, quả thực rất nguy hiểm.