chưa nhìn thấy Khưu Thiên.
Một giờ sau, Khưu Thiên khoan thai tới chậm.
“Khưu Thiên, qua chứ?” Cô thuận miệng hỏi, cậu ta khẳng định không
có vấn đề.
Khưu Thiên im lặng lại im lặng.
Chử Duy Nhất đưa chai nước cho cậu ta, “Chớ giả bộ.”
Khưu Thiên xụ mặt, “Học tỷ, em đảo khố không thành, tiếp đó thi tứ
mục một lần nữa, bên cạnh chỗ đỗ xe đè phải tuyến rồi.”
Chử Duy Nhất:...
Sấm sét giữa trời quang, không thể không tin tưởng.
Chử Duy Nhất một lúc không có lời an ủi.
Khưu Thiên rầu rĩ không vui, cô nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Tống
Khinh Dương.”Một tin tốt một tin xấu.”
Tống Khinh Dương trực tiếp gọi điện thoại tới, “Thế nào?” Chử Duy
Nhất đi tới một bên, “Tống Khinh Dương, tôi thi qua rồi, 90 phần.”
“Chúc mừng.” Tâm tình anh cũng theo đó mà nhẹ nhõm.
“Tin xấu chính là Khưu Thiên không qua. Anh có muốn đi an ủi cậu ta
hay không?”
Tống Khinh Dương ở trong điện thoại nở nụ cười, “Cậu ta không có việc
gì đâu, là nên bị nhục. Tôi chỉ lo lắng cho cô.”
Chử Duy Nhất tức giận, sao mọi người đều không tin cô. “Tố chất tâm lý
tôi tốt mà.”