Khưu Thiên cười đến đau bụng, sau đó lại đem việc này nói cho Tống
Khinh Dương. “Anh à, học tỷ thật đáng yêu, còn chép kinh nữa, thảo nào
hai mươi sáu rồi còn chưa có bạn trai.”
Tống Khinh Dương miễn cưỡng trả lời, “Hai mươi sáu thì sao? Không
lớn không nhỏ.”
“Em lại không nói anh. Anh hai mươi sáu không liên quan, chị ấy hai
mươi sáu thì có liên quan.” Khưu Thiên oán thầm.
Ngày thứ hai Tống Khinh Dương tan tầm sớm đi đến chỗ tập lái xe. Quả
nhiên Chử Duy Nhất còn đang tập, Khưu Thiên ngồi ở một bên trò chuyện
cùng người khác.
Anh ngồi ở trong xe, đúng năm giờ huấn luyện viên thu xe tan tầm, Chử
Duy Nhất rốt cuộc xuống xe. Khưu Thiên thay cô cầm túi, hai người đang
nói chuyện.
Chử Duy Nhất cười cười, cũng không biết nói gì đó.
“Anh em tới đón em, cùng đi đi.”
“Anh cậu đối với cậu thật tốt, quả nhiên có anh tốt hơn.”
“Đó là, khi còn nhỏ anh em không chịu mang em đi chơi, bây giờ phát
hiện lương tâm, đoán chứng là em phải đi ra ngoài học đại học, anh ấy
lương tâm phát hiện, bây giờ có cơ hội thì rất tốt với em rồi.”
Chử Duy Nhất gật đầu một cái, “Khoảng cách sinh ra tốt đẹp.”
Hai người đi đến trước xe, Chử Duy Nhất ngồi ở ghế sau.
Tống Khinh Dương nhìn cô từ kính chiếu hậu, thấy trán cô không giống
mấy này trước đây, liền biết ngày hôm nay cô luyện không tệ.