Chử Duy Nhất lắc đầu.
“Làm gì?”
“Bác sĩ ngoại khoa.”
“Oa. Bao nhiêu tuổi?”
“Lớn hơn tớ hai tuổi.”
Ánh mắt của Đường Vi tỏa ra ánh sáng, “Duy Nhất hỏi rõ một chút, có
đối tượng hay không, không có giới thiệu cho tớ đi? Nước phù sa không
chảy ruộng người ngoài, đúng không.”
Chử Duy Nhất ngây ngẩn cả người, Đường Vi lắc lắc cánh tay cô, “Tớ
hỏi một chút.”
“Duy Nhất, tớ yêu cậu chết mất. Yên tâm, tớ tạm thời không nói, bọn họ
đều cho rằng đó là bạn trai cậu, đố kị chết bọn họ đi.”
Chử Duy Nhất hơi bất đắc dĩ, lại cũng không có tâm tư quản việc đó.
Sau đó cô phải đi thi rồi, ngày mai phải xin phép nghỉ một ngày đi tập
lái.
Buổi tối, cô về nhà, lúc tắm rửa, Chử Duy Nhất bắt đầu chép kinh. Đến
khi nước tới chân mới nhảy, cô cần tĩnh tâm, còn cầu khấn thành tín, thỉnh
Bồ Tát phù hộ cô thông qua một lần.
Khưu Thiên gọi điện thoại đến cho cô, biết đang chép kinh, cười ha ha.
“Học tỷ, chúng ta không thể mê tín như thế.”
Chử Duy Nhất đính chính ngôn từ, “Cái này không phải là mê tín, là tín
ngưỡng.”