Chử Duy Nhất gật đầu.
Si Thanh Viễn đưa túi thuốc cho cô, “Mỗi ngày ngâm một túi rồi uống là
được.”
Chử Duy Nhất mở ra nhìn một cái, trong túi đúng là gói kỹ từng bọc
từng bọc nhỏ. “Cám ơn”
“Dì Nguyễn nói em thi bằng lái?” Si Thanh Viễn đang nhìn kỹ cô, gầy
cũng đen.
Chử Duy Nhất vẻ mặt đau khổ, “Ngày mốt thi.” Cô cau mày, trên mặt
viết đầy lo lắng.
Si Thanh Viễn cười cười, tiếng cười êm tai, “Không nên tạo áp lực cho
mình, trên cơ bản đều không có vấn đề gì.”
Nói là nói như vậy, nhưng mà cô làm sao có thể không khẩn trương đây.
Gói thuốc tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.
“Trong này đều có cái gì?”
“Dây thủ ô, vỏ cây hợp hoan, mặc hạn liên, tiên hạc thảo, đối với giấc
ngủ rất tốt.”
Chử Duy Nhất lặng lẽ nhớ kỹ, “Tên thuốc Đông y đều dễ nghe như vậ.
Thật ra, tên đứa bé lấy từ thuốc Đông y thì được rồi.”
“Bạn học học Trung y có mấy người mới vừa sinh con, tên quả thực
được lấy từ trong thuốc.”
Chử Duy Nhất nháy mắt vài cái, “Sao chú ngày trước không lấy tên giúp
anh trong tên thuốc?”