“Là mẹ tôi không muốn tôi làm thầy thuốc.” Người ở bên ngoài nhìn
vào, bác sĩ nghề nghiệp ổn định, thu nhập cũng không thấp, nhưng bận rộn,
có đôi khi không để ý đến gia đình. “Khi Ninh Ninh ra đời cậu chàng
ngược lại liệt ra mấy cái tên.”
“Tên gì?”
“Viễn Chí, Tử Tô, Tô Mộc.”
Chử Duy Nhất đọc lẩm nhẩm, “Si Viễn Chí, Si Tử Tô, Si Tô Mộc.” Cô
ngừng một chút, “Tên của các anh vẫn êm tai hơn.”
Si Thanh Viễn, Si Ninh Viễn.
Chử Duy Nhất yên lặng uống nước trái cây, Si Thanh Viễn vẫn như vậy,
trước mặt đặt một cốc nước sôi.
Cô từng thấy dáng vẻ anh mặc áo blue, cho dù mang theo khẩu trang,
vẫn không che giấu được vẻ đẹp trai. Lần trước nghe nói bệnh viện có rất
nhiều nữ y tá bác sĩ ái mộ anh.
“Duy Nhất – “ Si Thanh Viễn khẽ gõ mặt bàn.
Chử Duy Nhất chợt thu hồi, “Gần đây tôi thường thất thần.”
“Sau cuộc thi không cần chạy thân thể tốt ngay thôi.” Si Thanh Viễn
hiếm khi trêu ghẹo cô.
Về phòng làm việc, Chử Duy Nhất mới vừa ngồi xuống, Đường Vi liền
dính qua đây, “Cái anh đẹp trai mới vừa là ai? Duy Nhất có tình huống a!”
Chử Duy Nhất đau khổ mà cười cười, “Thân thích trong nhà?”
“Thân thích?” Đường Vi chớp mi, “Kết hôn rồi sao?”