“Tống Khinh Dương!”
“Tớ chỉ biết tên kia tâm hoài bất quỹ (có ý đồ), không phải cậu nói anh ta
có bạn gái sao? Duy Nhất, đàn ông có gia đình mình không nên.”
“Không phải không phải, nhưng vì sao anh ta giúp tớ hết ần này đến lần
khác chứ.”
“Có phải cậu có cảm giác với anh ta rồi không?”
“Ở cùng một chỗ với anh ta rất thoải mái, hoàn toàn không giống với
những người gặp mặt trước đó.”
“Xong đời, Chử Duy Nhất, cậu động tâm rồi.”
“Vậy làm sao bây giờ?” Chử Duy Nhất gào khóc lăn qua lăn lại trên
giường.
“Hỏi rõ thôi! Trực tiếp nhắn một tin nhắn ngắn qua, hỏi anh ta có bạn gái
hay không! Có, coi như là bạn học thời phổ thông. Không có, cậu lên
ngay!”
Nhưng mà đây không phải là phong cách của cô a!
Chử Duy Nhất lại mất ngủ, vì một người đàn ông không xác định mất
ngủ. Chử Duy Nhất từng rất vui vẻ, sợ không gặp được một người mình
thích lại thích mình.
Lúc Si Thanh Viễn đến đưa thuốc Đông y cho cô, chỉ thấy sắc mặt cô
không tốt.
Hai người ngồi ở quán cà phê gần cao ốc.
Chử Duy Nhất vừa muốn chọn cà phê, Si Thanh Viễn mở miệng, “Giấc
ngủ không tốt sao còn uống cà phê, uống nước trái cây đi.”