Khưu Thiên líu ríu nói chuyện, Tống Khinh Dương vặn mi, sao lại ồn ào
thế này. “Chử Duy Nhất, “
Chử Duy Nhất giữa đường xuống xe, cô muốn đi mua đồ, “Tôi đi trước,
Tống Khinh Dương, cám ơn. Khưu Thiên ngày mai gặp.”
“Tạm biệt.” Khưu Thiên vẫy tay.
Tống Khinh Dương nhìn cô, “Ngày mai nếu có chuyện gì gọi điện thoại
cho tôi.”
Chử Duy Nhất kinh ngạc, “Anh muốn giúp tôi tìm quan hệ gian lận
sao?”
Tống Khinh Dương vặn mi lại. “Cô suy nghĩ nhiều rồi.”
Chử Duy Nhất thở phào, “Ăn gian bị bắt lại, thì tôi không thể thi rồi.”
Tống Khinh Dương nói, “Sợ cô căng thẳng, xem ra cô điều chỉnh rất tốt,
cũng biết nói đùa.”
Chử Duy Nhất ngượng ngùng, cô thật không hay nói giỡn.
Ngày thứ hai, khí trời quang đãng, ánh mắt nóng cháy. Từ mô phỏng đến
cuộc thi, luôn khẩn trương và bận rộn. Nhưng mà kết quả thật tốt đẹp, Chử
Duy Nhất qua.
Hoàn mỹ!
Cô đeo túi xách ra trường thi, nhìn điện thoại di động một chút, có mấy
tin nhắn quảng cáo ngắn. Trước gọi điện thoại cho huấn luyện viên, huấn
luyện viên nghe cô nói xong, “Nói liên tục vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi.”
Chử Duy Nhất cảm thán, huấn luyện viên cứ không tin thực lực của cô
như vậy sao? Mọi người thi xong đều dần dần đi khỏi. Chử Duy Nhất vẫn