sức phối hợp chúng ta. Khinh Dương, Sở Mặc, các cậu suy nghĩ một chút
nên biểu diễn như thế nào.”
Sở Mặc mở miệng, “Thành phố D là thành cổ lịch sử, tuyên truyền văn
hóa, cổ kim đều phải hòa hợp.”
(Cổ kim: xưa và nay.)
Đại boss gật đầu, “Cuối năm, sẽ có hơn hai mươi phái đoàn các quốc gia
đến giao lưu, cho nên lần này hai người cũng phải coi trọng.”
Tống Khinh Dương và Sở Mặc ánh mắt nhìn nhau.
Sở Mặc và Tống Khinh Dương tương đương, cũng là chàng trai có
phong độ nhanh nhẹn. Hai người này vừa vào công ty đã bị người khác so
sánh, vô hình trung chia làm hai phái, cạnh tranh với nhau. Đương nhiên
đương sự chưa từng cảm thấy.
Chử Duy Nhất cũng không biết phải an ủi Khưu Thiên như thế nào, nói
cho cùng là một đứa bé, trên đường trở về cậu không nói được một lời. Chử
Duy Nhất công tác chuẩn bị hồi lâu, cũng không biết nên nói cái gì.
“Khưu Thiên, không sao cả, kỹ thuật em tốt, chúng ta chỉ là lấy đến đối
chiếu thôi, cũng không thể chết ngay tức khắc được.”
Khưu Thiên nhìn cô,”Em vốn tưởng rằng chị sẽ không qua, kết quả là em
không qua.”
Chử Duy Nhất xấu hổ, tiểu tử thúi cũng nhìn cô như vậy. “Chị mời em
ăn cơm nhé.”
“Chờ em thi qua đã.”Khưu Thiên ủ rũ.
Buổi tối, Chử Duy Nhất nhận được cuộc gọi của Lý hiệu trưởng.