“Là tôi.” Tống Khinh Dương nói, anh đứng ở trên ban công, nhìn bầu
trời sao ngoài cửa sổ. “Chuyện Khưu Thiên cô không cần lo lắng, em ấy
không sao đâu, đã liên lạc với huấn luyện viên rồi, cuối tuần đi thi lại.”
Chử Duy Nhất một tay níu túi của quần ngủ, “Vậy là tốt rồi.”
“Còn cô? Chuẩn bị lúc nào đi thi môn ba?”
Chử Duy Nhất thở ra một hơi, “Tôi dự định nghỉ ngơi nửa tháng.”
Tống Khinh Dương lắc đầu, “Không rèn sắt lúc còn nóng sao? Đến lúc
đó ngượng tay, lại phiền toái.”
Kỳ thật là Chử Duy Nhất có chút do dự, gần đây cô lại vội vàng bắt đầu
chuyện sách mới, cho nên thời gian rất gấp gáp. “Tôi suy nghĩ lại một
chút.” Cô dừng một lát, “Lần này tôi có thể qua đã làm phiền anh, hôm nào
tôi mời anh ăn cơm có được không?”
“Cô có thể giúp tôi bận cái khác không?”
“Bận cái gì?”
“Trong tay tôi có một hạng mục, về văn hóa thành phố D, tôi cần tìm
một ít tài liệu, cô có thời gian theo tôi đi mua sách hay không?” Giọng điệu
của Tống Khinh Dương rất nghiêm túc.
“Nếu cuối tuần, buổi chiều có được không?” Nếu buổi sáng cô phải đi
gặp mặt.
“Có thể, đến lúc đó tôi đến đón cô.”
“Không, không cần, chúng ta trực tiếp gặp ở nhà sách.”
“Được rồi.” Tống Khinh Dương nói, “Cô nghỉ ngơi sớm đi.”