“Tạm biệt.”
Khi nào, cô và anh giống như bạn già.
Tống Khinh Dương dựa ở trên cửa rời, sau khi mẹ Tống đi vào liền thấy
bóng lưng của con trai tuấn tú, trong tay còn cầm điện thoại.
“Dương Dương, gọi điện thoại cho ai thế?”
Tống Khinh Dương quay đầu lại, “Một người bạn.”
Mẹ Tống nói, “Nhìn đèn phòng con sáng, mẹ vào xem. Gần đây thân thể
ông nội con không tốt, ngày hôm qua sau khi bác sĩ kiểm ta, đề nghị nằm
viện.”
Người đã già, đủ loại bệnh tật đều tới.
Tống Khinh Dương nhíu mi, “Ừm, ngày đó con cùng đến với mọi
người.” Anh đột nhiên nghĩ tới Chử Duy Nhất và bà nội cô. Khi đó cô nhất
định rất khó chịu.
Chủ nhật Chử Duy Nhất vẫn đi gặp mặt. Sáng sớm cô đặc biệt mặc vào
chiếc váy liền áo mới mua, đang nhìn thử trước kính một chút, cũng không
tệ lắm.
Trước khi ra cửa, Lý hiệu trưởng gọi điện thoại đến.”Duy Nhất, không
cần khẩn trương, thuận theo tự nhiên. Mặc xinh đẹp chút.”
Chử Duy Nhất chắt lưỡi, cô ăn mặc xinh đẹp như vậy không phải là vì
gặp mặt.
Đến quán cà phê, cô tìm một chỗ ngồi xuống. Mười lăm phút sau, đối
phương gọi điện thoại tới, “Cô Chử à? Tôi là Sở Mặc.”
“Ồ, chào anh.”