“Tôi vừa đến quán cà phê, cô đã đến chưa?”
Chử Duy Nhất lén nhìn, “Tôi ở bên cửa sổ thứ sáu.”
Một bóng dáng đi tới, anh cầm điện thoại di động trong tay, đi tới trước
mặt cô, “Chào cô.”
Chử Duy Nhất ăn nói vụng về, “Chào anh.” Ngoại hình quả thật không
tệ.
Sở Mặc ngồi xuống, Chử Duy Nhất lúng túng, vẫn lúng túng.
Sở Mặc, Sở trong nước Sở, Mặc trong Mặc Tử.” Sở Mặc giới thiệu.
“Chử Duy Nhất, Chử trong Chử Toại Lương*.”
(Chử Toại Lương: một viên quan thời Đường, làm quan dưới hai triều:
Thái tông, Cao tông.)
Sở Mặc nhướn mi, “Tôi nghĩ là tôi cô cùng họ*.”
(Họ Chử và họ Sở trong tiếng Hán âm đọc giống nhau, đều là chǔ.
Nhưng cách viết khác nhau.)
“Tôi cũng vậy.”Âm đọc họ hai người giống nhau, đúng là một loại duyên
phận.
Hai người trò chuyện đơn giản, đều là do Sở Mặc lôi kéo trọng tâm câu
chuyện. Chử Duy Nhất lễ phép đáp lại.
Thời gian trôi qua rất nhanh,lúc hơn mười một giờ, điện thoại di động
của cô đúng giờ vang lên.
“Ngại quá, ta nhận một cuộc điện thoại.” Cô nói.
Khóe miệng Sở Mặc cười khẽ, gật đầu.