“Duy Nhất à, gần đây thế nào?”
Chử Duy Nhất trong lòng hơi lộp bộp, “Tốt lắm ạ, chú có gì dặn dò sao
ạ?”
“Cháu đứa trẻ này, chú là chú của cháu, có thể có dặn dò gì.” Lý hiệu
trưởng cười.
Lúc này Chử Duy Nhất giật mình nheo mắt.
Cuối cùng Lý hiệu trưởng mở miệng, “Con trai bạn học cũ bác Lý Mạo,
lớn hơn con một tuổi, thân cao hơn một mét tám, làm ở công ty XX, tốt
nghiệp Q đại, cuối tuần này cháu có thời gian chứ?”
Chử Duy Nhất nhắm mắt lại, “Chú à, gần đây cháu đang thi bằng lái,
hình tượng không tốt lắm, vừa đen vừa gầy, dinh dưỡng không đầy đủ, ảnh
hưởng thẩm mỹ nghiêm trọng.”
“Vậy không phải là đúng lúc, thử thách đối phương chút đỉnh. Nhìn
chàng trai có phải trông mặt mà bắt hình dong hay không. Nói tập lái xe, thì
hẹn gặp mặt ở gần trường. Chú liên lạc chút.” Phong cách của Lý hiệu
trưởng chính là như vậy, cứ vui vẻ mà quyết định thế đấy
Chử Duy Nhất:...
Tâm tình Chử Duy Nhất không tốt lắm. Cô chơi trò chơi trên điện thoại
di động tiêu hao thời gian. Đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên,
hẳn là cuộc gọi của Tống Khinh Dương.
Cô lập tức nhảy dựng lên từ trên ghế salon, đi chân trần đứng trên mặt
đất, nhấn nút kết nối.
“A lô - “