chú cho cháu đi Hoa Tinh là cưỡi ngựa xem hoa* sao? Đó là tôi luyện cháu,
đó là vì có thể vào công ty XX.’’
(*Nguyên văn là
打 酱 油 ( đả tương du), cưỡi ngựa xem hoa hay đi
ngang qua là nghĩa bóng.)
Chử Duy Nhất nghĩ đến, à Tống Khinh Dương cũng là công ti đó.
“Duy Nhất, nếu không thì cháu cùng Sở Mặc thử xem. Cậu ta đã nói với
bác, ấn tượng tốt đối với cháu. Bác cậu ta nói cậu ta vẫn là lần đầu tiên coi
trọng con gái người ta.’’
Chử Duy Nhất cứng nhắc kéo nhẹ khóe miệng, “Cháu rất vinh hạnh.’’
“Đừng ba hoa, thái độ đoan chính. Cậu ta muốn hẹn cháu, cháu nhất định
phải đi. Biết không?’’
Thanh âm Chử Duy Nhất có chút nhẹ nhàng, “Nhưng cháu không thích.’’
Cô cố chấp, cá tính giống như cha cô như đúc.
Thầy Lý thở dài, thấy cô như vậy, sắc mặt cũng trầm xuống, giơ tay lên
vỗ nhẹ đầu vai cô, “Ta và dì của cháu cũng là qua người khác giới thiệu rồi
quen biết, hơn hai mươi năm rồi, vẫn như thế đó thôi. Chú biết người trẻ
tuổi các cháu bây giờ tôn trọng tự do, nhưng cháu cũng không thể đem
mình vào bế tắc.’’
“Chú Lý, cháu có người thích rồi.’’ Chử Duy Nhất rốt cuộc buông lời.
“A! Là ai?’’
“Cái này chờ sau hẵng nói, có kết quả cháu nói cho chú. Cho nên hiện tại
chú không cần giới thiệu người nào cho cháu nữa.’’
“Không phải là cháu lừa chú chứ?’’