Ở bên kia Lý hiệu trưởng cao hứng nói, “Duy Nhất à, cậu Sở Mặc kia ấn
tượng đối với cháu tốt lắm. Ha ha ha, hôm nào người hai bên nhà chúng ta
cùng nhau ăn một bữa cơm.’’
Tại sao có thể như vậy!
Gương mặt Chử Duy Nhất viết đầy rầu rĩ, lại ngại vì Tống Khinh Dương
ở đối diện, cô cũng không tiện nói gì. Đành phải xèo xèo vù vù ở điện
thoại.
Cúp điện thoại, cô vùi đầu uống cà phê.
Tay Tống Khinh Dương hơi căng, rốt cuộc Chử Duy Nhất cô có bao
nhiêu đối tượng hẹn hò! Sắc mặt anh khẽ biến.
Chử Duy Nhất chạm phải mắt anh, cô có chút chột dạ.
Ngày đó lúc gần đi, anh hỏi cô, “Cô vẫn phải tiếp tục gặp mặt sao?’’
Chử Duy Nhất ngây ngẩn cả người, anh lại mỉm cười nói rằng, “Nghỉ
ngơi sớm một chút.’’
Hôm đó lúc về đến nhà, Lý hiệu trưởng liền chạy ngay đến nhà cô,
nghiêm túc tiến hành tẩy não với Chử Duy Nhất.
“Duy Nhất, thanh xuân con gái là có hạn, chú cảm thấy, cậu Sở Mặc kia
thực rất xứng với cháu. Trước chú vẫn dự định cho cháu đi công ty XX,
nếu như cháu đi thật rồi, có cậu ta ở đó chú cũng yên tâm.’’
Chử Duy Nhất nói nhỏ nhẹ, “Chú Lý, không phải là chú ghét nhất dựa
vào quan hệ đi cửa sau sao?’’
Lý hiệu trưởng hiền lành nghiêm mặt, “Cháu có thể vào hay không còn
chưa nhất định! Công ty XX yêu cầu rất cao, cháu cho rằng ngay từ đầu