Cô nói lầm bầm một câu, “Hóa ra trước đây anh đã biết tôi à.’’ Chử Duy
Nhất thè lưỡi, “Cà phê trường học, một đồng một ly. Mỗi ngày tôi đều thật
khốn đốn, tôi ngồi ở hàng thứ nhất, dưới mắt thầy giáo, đi học cũng không
dám ngủ.’’
“Sao cô lại ngồi ở hàng thứ nhất?’’ Với chiều cao của cô không cần phải
thế.
“Ngày sắp chỗ ngồi tôi vắng mặt, chờ ngày kia tôi đi học, chỉ còn lại có
vị trí phía trước nhất. Không có cách nào, tôi chỉ có thể ngồi xuống thôi.’’
“Khi đó tất cả mọi người đều không muốn ngồi hàng thứ nhất.’’ Anh
cười.
“Ta không vào đại ngục, ai vào địa ngục.’’ Chử Duy Nhất thở dài, “Tôi
nhớ rõ có một lần, tôi bưng cà phê còn đụng phải một bạn nam dưới lầu các
anh.’’
“Sau đó thì sao? Vị bạn học kia không bảo cô giặt quần áo?’’
Chử Duy Nhất cắn cắn môi, “Không có, cậu ta nói bỏ đi, quay lại đã đi
mất. Tôi cũng không biết tên cậu ta, cao cao gầy gầy, mang mắt kính, cảm
thấy thành tích hẳn là tốt.’’
Tống Khinh Dương ngưng mắt nhìn cô, mi tâm khẽ nhíu, “Nếu không
hôm nào giúp cô hỏi tên người đó một chút?’’
Chử Duy Nhất khô khan mà ho một cái, không cần không cần.
Điện thoại di động của Chử Duy Nhất lại vang lên, mi tâm Tống Khinh
Dương căng thẳng.
Chử Duy Nhất tiếp cuộc gọi, “Chú Lý ạ - “
Anh phiết phiết mặt (ly), bóng dáng cô chiếu trên ly thủy tinh.